Home

Advertisement

Customize
Kate Moia
28 June 2009 @ 04:03 pm

VƯỢT TUYẾN



Written by (Me)
HanChul | Non-Au | M | 1shot

Music
: Everytime - Britney Spears

 



Cạch…


Tiếng dập máy vang lên khô khốc nhưng đầu bên kia chắc ấm ức lắm đây. Theo lịch trình thì ngày hôm nay HanKyung bay sớm cùng Kyu, Won, Wook và Hae về Hàn tiếp tục hoạt động quảng bá cho single mới nhất của nhóm là ‘It’s You’. Nhưng vì vướng một chút việc gia đình mà cậu phải nán lại sang ngày hôm sau. Gọi điện cho cậu ta thông báo còn chưa kịp để người ta lý do lý trấu gì đã vùng vằng cắt đứt liên lạc. Chuyện này cũng không phải là mới với tính cách của HeeChul nhưng thời gian gần đây thì thái độ của cậu ta thay đổi còn chóng mặt hơn xưa, thói lảm nhảm trên các show truyền hình và đặc biệt là sự thiếu kiên nhẫn nghiêm trọng ở HeeChul có chiều hướng mất kiểm soát.



Không biết là do cậu ta phải ăn kiêng theo yêu cầu của công ty hay vì thầy Lee cũng đã bóng gió về việc ‘cậu nên có bạn gái đi’. Bất kể ai làm việc cho SM đều dễ dàng biết rằng, nó là một yêu cầu ngầm, cần phải chặn sức nóng của fanservice đã quá bùng nổ do các perf của ‘It’s U’ hoặc là đến lúc cần 1 scandal không thì chí ít là bóng dáng một nữ nghệ sỹ để đổi chiều dư luận. Mà, cũng có thể do dạo gần đây, cậu lại gia tăng quá nhiều tin đồn riêng tư liên quan đến phụ nữ. Không có một lý do trực tiếp nào để lý giải điều này, nhưng HanKyung ngờ ngợ đây mới là nguyên nhân sâu xa nhất. Cười thầm, HanKyung cũng cảm thấy cậu đã thay đổi nhiều. Quan tâm đến cảm nghĩ của cậu ta hơn, dù rằng trước đây đã bị gọi là con sâu trong bụng HeeChul, nhớ đến cậu ta nhiều hơn, thậm chí bây giờ còn lưu hình cậu ta trong laptop để mang về Trung Quốc ngắm nghía lúc nửa đêm không ngủ được, và nhất là lúc nào cũng mong ngóng được trở về Hàn.



Kỳ lạ, cả hai người đều kỳ quái quá rồi. Cái ranh giới bạn bè bấy lâu cứ níu vào đó để biện minh cho những hành động vượt quá giới hạn giữa hai người con trai với nhau này, liệu còn duy trì được bao lâu.



Nói thì nói vậy nhưng việc vẫn phải làm, làm việc mà trong lòng nóng như lửa đốt, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên đến mẹ cũng nhận ra mà cốc vào đầu thằng con trai cưng vì tội ‘Dám mày sắp yêu cả Hàn Quốc hơn mẹ rồi đó con.’ Câu chỉ biết nhếch môi cười mà tâm trí cứ bay tận đâu đâu. Cuối cùng thì mẹ cũng phải chịu mà thả cho nó quay về sớm nửa ngày, đành cáo lỗi với người ta chứ biết làm sao. Dù sao thì con gái nhà người ta cũng là con cưng, con quý như con nhà mình, thậm chí là còn không phải lăn lộn trải đời bằng, mà cái thằng khỉ này nó cứ tấp tẩnh thế này không khéo lại khiến nhà người ta phật ý hơn. Đúng là con dại cái mang. Thế là ngay khi được mẹ cho phép, cậu liền gọi điện đặt vé sớm nhất có thể, nhưng cũng phải đến tận chuyến cuối ngày và về đến Hàn thì đã quá nửa đêm, may ra cậu ta ham chơi điện tử mà còn thức.




Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mãi rồi cậu cũng đặt chân về đến sân bay Incheon. Và lúc cậu bước vào phòng ký túc của mình thì đồng hồ chỉ chính xác là 2 giờ kém 10 phút sáng. Lọ mọ mở cửa, khẽ nhón chân bước vào trong căn hộ, đi thẳng đến cửa phòng cậu ta chỉ thấy có ánh đèn vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt ra. Cậu thử chạm vào cửa thì thấy chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa đã hé mở, quái lạ, bình thường cậu ta ngủ toàn khóa cửa cơ mà. Định bụng là sẽ về phòng mình đánh một giấc đến sáng dậy cho cậu ta bất ngờ chơi, nhưng lại cứ thấy không yên, ý muốn nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta cứ thôi thúc trong lòng. HanKyung liền rón rén bước vào phòng, đi đến giường HeeChul đang ôm con HeeBum say ngủ.



Con Heebum thính ngủ hơn chủ liền tỉnh dậy, thấy cậu nó nhảy ngay xuống giường và ngoe nguẩy cái dáng vẻ đáng ghét giống y chủ đi ra khỏi phòng. HeeChul bị mất cái ôm, liền cựa mình đôi chút rồi lại vùi đầu vào gối bông ngủ ngon lành. HanKyung ngồi thật nhẹ xuống mép giường, cố không đánh thức cậu ta dậy. HeeChul rất ghét bị ai đánh thức, càng ghét hơn có người trong phòng lúc đang ngủ, đặc biệt khi người đó là HanKyung, dù cậu không hiểu tại sao. Cậu cũng đành chấp nhận sau bao lần gặng hỏi không thành, Kim Hee Chul là như vậy, yêu ghét nhiều khi không cần lý do, có nhiều thứ không muốn cho người ta biết. Nhìn con người bình thường rất ồn ào, luôn là trung tâm của rắc rối khi ngủ lại yên bình thế này HanKyung có chút không quen, nhưng lại cảm thấy cậu ra rất đáng yêu. Dáng ngủ rất xấu nhưng kiểu cứ quắp lấy bất kể thứ gì xung quanh thì lại rất dễ thương. HanKyung lấy tay vén tóc mái đã dài đến ngang mắt cậu ta lên làm nhô ra cái trán bướng, bình thường cứ thích mang ra đấu lại với người ta; đột nhiên lại có ham muốn hôn lên đó. Tay vuốt xuống gò má đã mất chút phúng phính so với lần trước gặp làm HanKyung thấy hơi xót, cứ vô thức nhéo nhéo lên nó, cái mặt mèo bị phá giấc ngủ nhưng vẫn chưa bị đánh thức cau có lại nhưng không đáng ghét như lúc cậu ta tỉnh mà lại có vẻ phị ra giận dỗi. Môi cũng theo đấy chu ra hơn, nhưng khác là không phát ra những câu nói tục hay những lời châm chọc làm người ta muốn đánh; trông có vẻ dày hơn bình thường càng thêm gợi cảm. Gương mặt đáng yêu như vậy, bảo sao không khiến người ta cứ thích ngắm mãi, bảo sao không thể nào còn để tâm đến được ai khác. Trước đã bị cậu ta sai bảo đến chóng mặt, giờ lại còn bị khống chế luôn cả tâm trí nữa. Cuộc đời này của Han Kyung hoàn toàn nằm trong tay Kim Hee Chul mất rồi.




Cúi xuống hôn lên gò má, lên đôi mắt hơi hấp háy, lên sống mũi bướng bỉnh, HanKyung biết HeeChul không phải là hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của mình. Nhưng, điều này cậu đã muốn thử rất nhiều lần, đã trải qua rất nhiều đêm suy nghĩ muốn cạn kiệt hết sức lực, cuối cùng cũng không chống lại được, lần đầu tiên chạm đến đôi môi cậu ta. Một luồng điện chạy dọc cột sống trong người cậu làm HanKyung giật mình nhỏm lên, nhìn HeeChul đã mở mắt ra từ lúc nào. Đôi mắt cậu ta mở to, nhưng không phải là ngạc nhiên mà mang nhiều vẻ bất lực hơn. Môi cậu ta cứ mấp máy như muốn nói ‘Tại sao… HanKyung à, tại sao vậy?’ HanKyung không kìm được, lại hôn lên đó một nụ hôn rất nhẹ, chỉ như cái chạm môi.



HeeChul dùng tay đẩy người HanKyung ra, mắt long lanh hơn khi nãy, lại nói, ‘HanKyung à, không phải cậu hứa rồi sao? Không phải cậu đã hứa chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là bạn sao?’ HanKyung cảm thấy bực tức bắt đầu xông lên trong người, đáp lại cậu ta ‘Vậy cậu làm đi. Đánh tôi đi, nói mình không thích đi, tránh thật xa tôi ra. HeeChul à, việc mình không muốn làm và không làm được thì đừng bắt người khác làm cho mình. Có hiểu không?’ Rồi nhìn vào đôi mắt ngấn nước, đôi má ửng hồng vừa như oán trách lại vừa đong đầy yêu thương chưa từng nói lên thành lời.


Cậu thả người nằm lên người HeeChul, vòng một tay ra sau nâng đầu HeeChul lên đôi chút và cúi xuống bắt đầu nụ hôn thứ ba của họ, cũng là nụ hôn thật sự đầu tiên, tay kia cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của HeeChul áp lên má mình. Cậu hôn và mút nhẹ môi dưới cậu ta làm môi cậu ta hơi hé ra liền đẩy lưỡi vào bên trong. Lưỡi cậu vừa chạm đến lưỡi HeeChul liền vồ vập lấy nó mà ve vuốt, mà tỏ tình, môi vẫn hôn lên hai bờ môi ngọt ngào kia. Tay HanKyung rời khỏi bàn tay HeeChul đưa xuống nâng cằm cậu ta lên để nụ hôn đi sâu hơn, như muốn khá phá mọi bí mật cậu ta luôn giấu kín trong lòng, lại như thỏa mãn cơn khát của kẻ lữ khách trên sa mạc tình ái kể từ ngày dám chạm vào trái cấm mang cái tên Kim HeeChul. Tay HanKyung lại một lần nữa quay trở lại mân mê gò má mịn màng của HeeChul, trước khi lướt qua trên ngực cậu ta và lần vào trong áo.



Sự tiếp xúc của bàn tay HanKyung trên làn da trần mát rượi của HeeChul làm cậu ta giật mình, tay cũng vô thức luồn vào tóc HanKyung kéo đầu cậu xuống cho nụ hôn thêm nồng. Căn phòng đã được chỉnh điều hòa cho vừa đủ mát với một người máu nóng như HeeChul đột nhiên trở nên hầm hập như bị hâm nóng. Dứt môi ra, HanKyung từ từ kéo áo HeeChul lên để lộ ra cơ thể mảnh dẻ đã đi vào giấc mơ của cậu biết bao lần, luồn tay xuống eo nâng người HeeChul, môi bắt đầu đặt những dấu hôn đầu tiên lên làn da nong nớt của cậu ta. HanKyung không dám dừng lại ở đâu quá lâu, không dám cử động mạnh sợ sẽ để lại dấu trên làn da mềm ấy; thật sự, một dấu vết nhỏ nhất của cậu trên con người ấy cũng làm HanKyung sợ hãi, cảm tưởng như một kẻ phạm tội nhìn thấy hiện trường mình để lại, sợ bị phanh phui, bị đưa ra ánh sáng mà phán xét; cứ thế lướt từ trên ngực HeeChul xuống đến bụng cậu ta. Đột ngột HanKyung đưa lưỡi vào trong rốn của HeeChul xoáy nhẹ, bàn tay HeeChul đang vò rối tóc HanKyung phải đưa lên bịt mồm ngăn không cho tiếng rên bật ra. HanKyung tiếp tục đưa lưỡi xuống sâu hơn, chạm đến cạp quần của HeeChul thì dừng lại đôi chút, và rồi đặt một nụ hôn lên nơi đó. Qua lớp vải, HanKyung vẫn cảm nhận được cơn chấn động của HeeChul. Môi HeeChul bật ra một tiếng ngân dài như khóc.



HanKyung ngồi bật dậy, quay lưng lại với HeeChul, tay cậu ôm lấy đầu mà cúi xuống. Trong giây phút âm thanh của HeeChul dội vào tai mình, HanKyung như nhìn thấy ánh mắt mẹ khi tiễn cậu ra khỏi nhà ngày hôm qua. Cậu biết sự nhạy cảm của một người mẹ đã cho mẹ nhận ra thay đổi ở con trai mình. Dường như mẹ biết được cậu đang rơi vào một mối quan hệ nguy hiểm. Từ trước đến nay mẹ chưa từng can thiệp vào lựa chọn của HanKyung, nhưng lần này mẹ lại bắt cậu đi gặp mặt. Dù không thể theo ý bà, nhưng nhìn ánh mắt buồn của mẹ mà HanKyung không dám tiến thêm nữa. Cậu biết, nếu đã đưa chân trên con đường này, chỉ một bước thì không cách nào có thể rút ra, tình cảm một khi đã nảy nở thì không thể nào chối bỏ được. Cậu dù đã quyết nhưng lại vẫn không dám buông bỏ tất cả để chỉ ích kỷ lấy phần hạnh phúc cho riêng mình. Cứ như vậy, HanKyung đã trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng đau khổ dằn vặt, chỉ là cậu không bao giờ tỏ ra bên ngoài.



Đột nhiên, một vòng tay êm ái quàng lấy eo cậu, thân hình nhỏ bé dựa lên vai cậu, cậu cảm thấy đôi môi của cậu ta trên cổ mình. HanKyung nhận thấy HeeChul đang run rẩy. Nhưng bàn tay của cậu ta cứng cỏi cầm lấy bàn tay cậu kéo ra sau chạm vào nơi nhạy cảm của cậu ta. HeeChul thổn thức ‘HanKyung à, tôi cũng có… đấy.’ HanKyung biết HeeChul muốn nói gì, biết HeeChul cảm nhận được nỗi đau của HanKyung, biết HeeChul đang muốn HanKyung một lần cuối cùng đưa ra quyết định. Dù ích kỷ nhưng HeeChul lại cũng rất kiên cường. Kim Hee Chul như thế, có thể không yêu sao?



Quay người lại, cậu ôm thật chặt lấy cậu ta, môi lướt lên từng đường nét trên khuôn mặt, lên đôi môi ngọt ngào như độc dược. Cả hai ngả người xuống giường, HanKyung nằm lên trên HeeChul, mắt nhìn sâu vào đôi mắt ươn ướt của cậu ta, cậu đưa tay lần lượt gỡ bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng của mình và HeeChul. Hai cơ thể trần trụi phơi bày dưới ánh đèn vàng vọt đâu có nhiều khác biệt, vậy mà lại khơi gợi cơn sóng khát vọng tội lỗi ở đối phương. HanKyung dùng những cái hôn lên khắp thân thể HeeChul kìm nén nước mắt, dùng những cái vuốt ve thay cho lời yêu. HeeChul ưỡn thân người lên như muốn đáp lời, tay bịt chặt mồm ngăn tiếng rên rỉ như một sự tự trừng phạt bản thân mình. HanKyung rướn người lên, vào trong HeeChul. HeeChul nấc lên một tiếng, răng vẫn cắt chặt mu bàn tay rớm máu. Cậu cầm lấy bàn tay thon nhỏ của HeeChul liếm lên những dấu vết của cậu ta, cúi xuống lấy môi mình thay cho nó che lấp đi âm thanh của nhục cảm không cách nào tiếp nhận được. Hai cơ thể quấn lấy nhau trong hoan lạc, xé toạc yêu thương ra thành những mảnh sắc lạnh đâm nát tim.



Bàn tay HanKyung tìm kiếm trên cơ thể HeeChul những lý do để có thể coi tình cảm của mình như một trò đùa. Nhưng chỉ nhận lại khát vọng chiếm hữu và dục cảm nhấn chìm trong cậu trong mê muội. Đỉnh điểm đến nhanh không báo trước, dòng nước nhớp nháp của cả hai hòa lẫn thứ nước mắt đỏ quạch bám dính trên cơ thể sẽ mãi không bao giờ có thể xóa nhòa trong ký ức.



Tiếng khóc tức tưởi của HeeChul lần đầu tiên bật lên trên môi HanKyung.





Nước mắt có xóa nhòa được nỗi đau. Niềm tin có mang đến hạnh phúc. Nếu trên tay anh và tay em không có tơ hồng nối ngón, sẽ có thể chỉ cần nắm chặt lấy tay nhau là đi được đến hết con đường đời.


Em chẳng tin tơ hồng, chẳng tin những ngón tay. Chỉ cần ngày nào anh còn cầm tay em hôn nâng niu lên những dấu ngập ngừng, dấu hối tiếc trên đó. Em vẫn sẽ cùng anh vượt tuyến.
 






. END .

 

 
 
 
Dạt về: Ranh giới
Mood: annoyed
Want Music?: Everytime - Britney Spears
 
 
Kate Moia
Ep.1: AFTER I GET DRUNK ON U


Phần tiếp sau Prologue trên GeunHee trại trực thuộc SJF.

Vì tinh thần tự sướng cao cả của fan gơ, bạn Kate đang có tham vọng trở thành đạo diễn phim cấp 3 nên là bạn tập vik kịch bản khiêu dâm. Ai đã bước chân vào vùng đất của chứng thủ dâm về mặt tinh thần của bạn thì ko đc ý kiến sao nó bệnh. Chỉ đc ý kiến về logic và các thể loại khác :-"

Vẫn còn trong quá trình chỉnh sửa và thêm thắt
^^



-oOo-

 


[…]

 

Một lời như cởi tấm lòng, tuyên bố của đạo diễn khiến tinh thần tụ tập đú đởn của mọi người vì thế mà bốc lên ngút trời. Sau một hồi ăn chơi chán ở nhà hàng, giờ cả ekip làm chương trình lại tạm trú trong phòng VIP tại quán Bar nhỏ của một vị tiền bối có tiếng trong giới, với bí danh là ngài Yoo. Vì đây là nơi chỉ dành cho nghệ sỹ, người thường mà léng phéng lại gần hay không đi cùng với một vài vị có máu mặt thì sẽ bị những gã bảo vệ to như con tịnh ngoài cửa kick ass ngay lập tức nên là không khí rất hòa đồng và hơi náo nhiệt thái quá. Hát hò, nhảy múa, rượu bia như suối, cười nói la hét như một cái phòng trong trại điên cũng chẳng phải kiêng dè gì ai.

 

Đã tăng hai và quá nửa đêm, sau khi chén chú chén anh không biết đến chai bao nhiêu thì Hee Chul cũng đã ngà ngà say, nhìn sang thằng nhóc tai hại Geun Suk có vẻ cũng sắp gục hẳn do nó còn non trẻ hơn anh nên là được chăm sóc kỹ lưỡng hơn và cũng không có khiếu uống rượu bằng. Hee Chul lảo đảo đi vào rest room để lo cho cái dạ dày đầy nước của mình. Xong ra đứng trước gương, vục nước lên mặt cho tỉnh táo, ngẩng lên anh giật bắn mình, tưởng tim cũng bắn ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Đập vào mắt anh là gương mặt hơn tháng qua cứ hành hạ trái tim nhỏ bé non nớt của Hee Chul chỉ với sự hiện diện của nó; giờ đã đỏ ửng, mắt lờ đờ và đầy mùi rượu áp sát bên tai anh.

 

[ Anh Hee Chul, sao anh không nói chuyện với em? ] Cậu ta lè nhè, có vẻ đã say lắm rồi và bắt đầu rơi vào trạng thái luyên thuyên vô thức.

 

[ Tôi không nói chuyện với người say. ] Hee Chul cố lách người ra nhưng cậu ta đã dùng toàn thân to cao đen hôi của mình khóa chặt anh vào giữa người mình và thành bồn.

 

[ Sao vui vẻ với mọi người thế mà lạnh lùng với em? Sao anh ghét em? Em thích anh như thế sao anh ghét em? Em đã cố làm anh vui, nói chuyện với anh sao anh vẫn không để tâm đến em? Em phải làm gì để anh thích em?... blah blah blah… ]

 

Cậu ta cứ lải nhải không ngừng bên tai anh những thứ vô nghĩa lý quái quỷ gì đó làm tim anh bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, hơn cả tiếng ‘thịch’ cứ thi thoảng phát ra mỗi khi anh nhìn vào cái bộ mặt trẻ con đáng ghét đó. Chết tiệt, thường ngày nó hiền lành là thế, nhát gan là thế, anh chỉ cần trừng mắt nhìn nó, hay im lặng không trả lời đến câu hỏi thứ 3 của nó là nó sẽ tự động im bật, lẳng lặng đứng cạnh anh, hay cun cút theo anh đi khắp nơi, nhìn anh buôn dưa lê, bán dưa cà với khắp lượt mọi người với đôi mắt cụp xuống như cún con kia. Thế mà có tí rượu vào là đã ba hoa trên trời dưới biển toàn cái của khỉ gì, rồi lại còn hát, còn làm thơ cái mẹ gì nữa không biết. Trời ơi là trời, có muốn bày tỏ gì thì làm ơn tìm chỗ nào thơm mát hay sạch sẽ hơn đi, ai đời đứng trong toilet mà phun mưa thế này bố ai chịu nổi. Hee Chul cứ ngọ nguậy người, tay chân khua khoắng cả lên để đẩy Geun Suk ra mà vô ích.

 

Đột nhiên, có vẻ như sau một tràng những tâm tình của mình, Geun Suk thấy Hee Chul có ý đào thoát nên khựng lại, lom lom nhìn vào mặt anh. Rồi một tay nâng cằm anh lên, mắt nhắm tịt lại, mỏ chu chu ra dí mặt vào gương mặt xinh yêu trẻ trung của Hee Chul làm anh đông cứng cả người lại. Cái mỏ đó đè lên đôi môi căng mọng tội lỗi của Hee Chul mà hôn hết bên trái sang bên phải, lưỡi say mê liếm quanh môi xinh của Hee Chul như đang liếm lên mật đường. Lúc này Hee Chul mới phát điên cả người lên, ai đời lại bị 1 thằng ranh con kém 4 tuổi cưỡng hôn trong một nơi đượm mùi và thiếu nên thơ thế này cơ chứ, có ai vào thì cái thể diện của Kim Hee Chul bao lâu nay mới xây dựng lên được sẽ sụp đổ không còn vết tích. Hee Chul co chân lên, đầu gối đáp ngay vào của quý của thằng nhỏ, làm thằng bé la lên như bị chọc tiết rồi khuỵu xuống, ôm ấp lấy chú bé bị tổn thương mà lăn ra sàn. Dù cho đây có là quán bar sành điệu, nhà vệ sinh cũng đẹp và sáng bóng, sàn cũng lát bằng đá cao cấp thì nhìn cái thằng của nợ vừa hôn mình lăn lộn dưới sàn như thế cũng làm Hee Chul càng thêm điên tiết, anh đạp tới tấp 2,3 cái vào người thằng nằm quay đơ ra trên sàn rồi vênh mặt bỏ ra ngoài.

 

Đi lại vào phòng cả ekip đang tụ tập ban nãy, Hee Chul mới ngớ cả người ra. Cả phòng giờ ngổn ngang chai lọ và mọi thứ tàn tích còn sót lại sau cuộc đập phá nhưng người thì biến đi như bốc hơi hết cả. Đang há hốc mồm, mắt trố lồi ra nhìn khắp lượt căn phòng chẳng phải là to tát gì thì một bàn tay hộ pháp đáp lên lưng Hee Chul làm anh bắn cả người muốn chạm đến trần luôn. May không phải thằng ôn dịch Geun Suk mà là 1 nhân viên quán bar, anh ta nói với anh rằng những vị khách phòng này đã thanh toán tiền và đi về ít phút trước, có để lại cho anh một mảnh giấy. Hee Chul mở ra coi.

 

 

Hee Chul-sshi, bọn tôi về trước. Bữa hôm nay bày ra vì mọi người thấy 2 MC đáng yêu của chúng ta không được thân thiện với nhau lắm. Nhưng ban nãy như chúng tôi nghe được thì thấy có vẻ 2 bạn đã tình thương mến thương lắm rồi nên cũng yên lòng.

 

Hee Chul-sshi vẫn tỉnh táo nhưng Geun Suk-sshi thì chắc xỉn rồi. Phiền cậu cho cậu ta đi về cùng. Ký túc xá của cậu ta cũng thuận tiện đường về với Hee Chul-sshi mà. Địa chỉ là abc xyz…

 

Từ ngày mai hy vọng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ và 2 MC sẽ ăn ý hơn.

 

Đạo diễn Park.

 

 

Aaaaaaaaaaa, sao quả tạ sao cứ nhằm đầu anh mà rơi bùm bụp thế này. Tay Hee Chul vò nát tờ giấy, rồi lại trải ra xé nó ra thành trăm mảnh cho bõ cơn tức trong người. Các người nghe kiểu gì mà bảo là thân thiết chứ? Tôi là người bị hại đấy, lại còn phải gánh cái của nợ ấy nữa thì tôi chết. Tôi chết rồi xem các người liệu mà ăn nói với bố mẹ, với những người anh em SuJu, và nhất là với fan của tôi ra làm sao nhá. Quá đáng. Mình sẽ về một mình. Cậu ta tự mình vác xác về không cứ ở lại ăn nằm với cái sàn nhà vệ sinh đến sáng. Dù sao đây cũng không phải nơi tầm thường gì mà lo mai hình ảnh trác táng của Geun Suk bị phơi lên mặt báo. Đúng, yeah! Hee Chul thật là thiên tài. Người phải vì mình thôi.

 

Nghĩ thế nên Hee Chul sung sướng tung tẩy đi ra ngòai và chuẩn bị ra đến cửa thì bị một nhân viên gọi giật lại.

 

[ Xin lỗi ngài, bạn ngài bị say nằm trong nhà vệ sinh này! ]

 

Rồi chưa kịp để cho Hee Chul phản ứng gì lại đã đẩy cái thân người nặng chịch lên anh rồi chạy đi. Và Hee Chul chưa hoàn hồn thì thấy mình bị đẩy lên taxi rồi bị vị tài xế lịch thiệp quát cho muốn rụng tim mà vô thức thốt ra cái địa chỉ ghi trong mảnh giấy. Chưa kịp định thần thì bị lại quăng ra bên ngoài xe sau khi vô thức đưa tiền xe và được nhận lại tiền thừa. Nhưng lúc này Hee Chul kịp nhanh trí nhớ ra đây không phải vùng trung tâm và đã 2 giờ sáng, muốn bắt taxi khó bằng lên trời nên đã kịp năn nỉ vị tài xế có cái họng ngang với ca sỹ ô pê ra chờ anh vác cái của nợ này vứt vào phòng rồi sẽ xuống ngay.

 

[ Cậu bé khéo đùa. Cậu đưa nó lên nhà có mà xuống ngay được đấy. ]

 

Vị tài xế hóm hỉnh phát khiếp làm Hee Chul muốn khóc. Cậu cứ lắc lấy lắc để, mặt xị xuống như mèo nhúng nước. Chắc vì thế mà vị này cũng thương tình chịu nán lại 10 phút, nhưng cũng tròng lại một câu là dù chậm 1s vị ấy cũng sẽ thấu hiểu mà đi trước làm Hee Chul muốn tát vào cái gương mặt thõng xuống của người đang dựa vào anh. Anh sẽ cho ông ta thấy ông ta đã có suy nghĩ tầm thường như thế nào về một người như Kim Hee Chul nên anh háo thắng mà xách cái của nợ kia đi thẳng không thèm nhờ vả ông ta giúp đỡ như ý định ban đầu.

 

Hee Chul khó nhọc lôi thân người say mèm đè nặng đến tạ lên phòng cậu ta trên tầng 2 của khu nhà 3 tầng bình thường. Mà thậm tệ tầm thường nên là nó không hề tồn tại cái gọi là thang máy, vậy là lại thêm cả 2 tầng cầu thang nữa anh phải kéo lê cái của nợ này mới nơi. Định bụng cứ quẳng cậu ta lại bên ngoài để sáng tự mở cửa vào nhưng thời tiết tháng ba làm Hee Chul mặc ấm áp còn run lên vì lạnh mà anh lại cảm thấy không nỡ. Nói gở mồm có cơn gió độc nào cho một phát mai méo mồm thì có mà nó bắt đền anh cả đời. Cứ nghĩ đến ác mộng cả đời trái tim đáng thương của mình bị nó hành là anh lại nhanh chóng lục lọi trên người lẫn trong túi xách của nó lấy ra chùm chìa khóa để nhanh mở cửa phòng quẳng nó nằm đấy rồi về.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa bước vào thềm dưới trong nhà, định quẳng cậu ta xuống sàn và ra về thì bỗng dưng thân người cậu ta nhúc nhíc, rồi không để Hee Chul trở tay, cậu ta nôn ngay ra áo phông ưa thích của anh. Mùi chua, cái nhày nhày và đủ thứ hầm bà lằng vừa phun thẳng từ trong dạ dày cậu ta lên người anh làm Hee Chul muốn phát rồ, lại làm anh muốn nôn theo. Thế là Hee Chul đạp lên cái thân người trên sàn mà phi thẳng vào trong tìm nhà vệ sinh để gột nó ra ngay lập tức. Hee Chul là người rất mẫn cảm về mùi vị, anh không bao giờ có thể chịu được một chút mùi khó chịu nào nên cần phải giải quyết vụ này ngay.

 

Vào đến nhà tắm của cậu ta, nhìn qua gương thấy gương mặt tái xanh, tóc tai bù rù, thân mình toàn những thứ tởm lợm đã dính lên hết quần áo, chân tay làm Hee Chul giận run người. Nhưng vốn sĩ diện, anh không thể để mình như thế này mà đối diện với vị tài xế ngạo mạn kia được nên Hee Chul quyết định sẽ gột sạch chất bẩn rồi cứ mặc lại mà về cho ông ta phải nể sợ. Thế là Hee Chul kiểm tra xem có nước nóng không rồi cởi quần áo rũ qua cho sạch chất bẩn, treo nó lên móc và cởi quần lót, đi thẳng đến vòi hoa sen đang chảy xối xả để tắm nhanh qua.

 

Vừa huýt sáo, nhắm tịt mắt lại vì bọt xà phòng vào mắt, tay quờ quặng tìm cần gạt nước thì đột nhiên nước nóng từ trên đầu tuôn thẳng vào người làm Hee Chul giật bắn mình. Nước làm trôi đi xà phòng trên mặt làm hiện ra một cơ thể khác đứng ngay cạnh mình. Tim Hee Chul muốn nhảy thót lên cổ họng, không biết từ lúc nào Geun Suk đã tỉnh dậy và đứng cạnh anh trong phòng tắm, không những thế còn hoàn toàn khỏa thân rồi mới khốn chứ. Chết tiệt, Hee Chul nhớ ra vì quá vội vàng mà đã quên không khóa cửa. Hee Chul đỏ mặt dữ dội, tim đập thình thịch, một dự cảm không lành gợn lên làm bụng anh quặn lại. Luống cuống, Hee Chul định vớ lấy quần áo chạy ra ngoài rồi nhốt cậu ta lại trong phòng tắm mà tẩu thoát. Nhưng như đọc được mọi ý định của anh, cánh tay chắc nịch của Geun Suk đã vội túm lấy cái eo thon của Hee Chul mà kéo giật lại. Quay lưng Hee Chul lại dựa vào người mình, một tay bịt mồm, một tay Geun Suk bắt đầu khám phá lên cơ thể của Hee Chul.

 

[ Aa, em đã mơ đến chuyện này hàng trăm lần rồi. ] Cậu ta lại bắt đầu mở máy, phả vào tai Hee Chul những luồng hơi nồng ấm. [ Đứng như thế này xem anh sẽ thoát làm sao nhé. Từ lúc bị anh cho đo ván trong nhà vệ sinh kia em đã tính hết mọi cách thức để có thể lôi anh lên giường của em. Nên không thoát khỏi em đêm nay đâu. Đừng có cố gắng làm gì sẽ mất sức vô ích đấy anh yêu của em ạ. Tốt nhất anh nên giữ sức để chúng ta có thể vui vẻ tới bến trên giường sẽ có ích hơn nhiều, phải không baby của em... blah blah… ]

 

Chết tiệt, lúc nó say sao mà lắm lời thế này. Những lời nói của Geun Suk làm mặt Hee Chul hết tái lại đỏ ửng lên. Mồm bị bàn tay thô bạo của cậu ta bịt chặt, tay chân giãy giụa, anh suýt chút nữa thì ngã bổ chửng ra trên sàn nhà trơn trượt nếu không có gọng kìm của cậu ta giữ lấy eo. Rồi, mặt Hee Chul đỏ tưng bừng như chưa từng biết đến sắc đỏ khi anh cảm nhận một vật đã cương lên vào chọc vào người mình. Thằng chó, nó định làm gì mình không biết. Hee Chul khổ sở nghĩ ngợi, cảm thấy căm giận hoàn cảnh ngu ngốc mà anh đã tự đưa mình vào.

 

[ A, anh xem này. Anh cứ ngọ nguậy hoài làm chú lính của em không chịu nổi nữa mà đòi xông trận rồi đây này. Haiz, em còn định hai ta sẽ tâm sự lâu hơn chút nữa để hiểu nhau hơn kìa, nhưng anh cứ gấp gáp thế thì em biết làm sao. ]

 

Nói là làm, cậu ta với lấy sữa tắm, đổ lên người… Hee Chul. Dùng một tay tự do xoa cho bọt nổi lên rồi cọ sát thân mình lên khắp nơi trên người anh, biến Hee Chul thành cái bông tắm lớn, xinh đẹp. Đột ngột, Hee Chul cảm thấy một vật cứng trơn đó trượt vào giữa hai chân mình. Geun Suk bỏ tay bịt mồm Hee Chul xuống sau một đường miết nhẹ, vòng qua giữ thân người Hee Chul sát vào cậu ta, hai chân cậu ta dang ra kẹp chân Hee Chul vào giữa cho nó khép chặt lại với nhau. Rồi tay còn lại, Hee Chul thấy Geun Suk cầm vật đó đút vào khe hở giữa hai chân mình. Hee Chul giẫy giụa hòng thoát ra nhưng vô ích, người anh bị cậu ta kẹp chặt đến thở cũng khó khăn. Geun Suk bắt đầu đưa đẩy thân mình nhưng chỉ vừa đủ để vật cứng ấy trượt qua lại dưới mông anh, đầu cậu ta tựa lên lưng Hee Chul, hơi thở nóng bỏng của cậu phả lên làn da trần nhạy cảm của Hee Chul càng khiến bụng anh nhộn nhạo tợn. Hee Chul cảm thấy uất nghẹn vì sự ngu ngốc của mình và còn căm giận chính sự nhạy cảm không đúng chỗ của cơ thể hơn nữa. Những âm thanh ư ử trong cổ họng cứ chực thoát ra ngoài, cắm chặt môi, chí ít anh không thể chấp nhận cho bản thân mình thành ra đồ chơi cho cậu ta. Geun Suk vẫn tiếp tục thúc hông va chạm mạnh vào mông của Hee Chul, dùng hai chân Hee Chul như một chỗ để thỏa mãn, tay lần ra phía trước vuốt ve dương vật của anh làm nó phản ứng lại và cứng lên đầy mong ngóng. Hee Chul chưa từng thấy nhục nhã như vậy trong suốt cuộc đời hai mươi mấy năm của mình, dùng tay cố đẩy bàn tay của Geun Suk vẫn đang dịu dàng xoa nắn và cuộn xoắn nơi đàn ông của mình nhưng hai chân anh bắt đầu run lên từ khi nơi đó phản ứng nhiệt liệt hơn và đặc biệt là lúc cậu ta cắn mạnh lên vai anh. Hee Chul phải dùng hai tay bám víu vào bức tường ướt nước và trơn tuột không cho mình đớn hèn khuỵu gối trước cậu ta. Cả căn phòng nóng hầm hập vì hơi nước, những tiếng rêu lớn thỏa mãn và nhất là hai cơ thể trần trụi trong cơn hưng phấn. Sau khi gia tăng tốc độ, thúc liên tục không ngừng nghỉ vào giữa hai chân anh, cậu ta cũng phải phóng tinh dịch mạnh mẽ, bắn vào nơi nhạy cảm của Hee Chul làm anh giật mình và cũng ra ngay sau đó trên tay cậu. Mệt mỏi, ê ẩm, đau xót, lẫn lộn trong những tầng cảm xúc. Hee Chul thấy mình không còn chút sức lực nào, người cứ oặt ra để mặc cậu ta xả nước cho cả hai rồi bế bổng lên cứ thế ướt sũng bước ra ngoài phòng tắm, đi qua phòng khách về phòng ngủ nơi cuối hành lang hẹp bên hông phòng khách.

 

Lia đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh, anh nhận ra căn phòng này đúng chuẩn mực phòng ngủ của mấy cậu thanh thiếu niên ngày nay. Trên tường dán tranh ảnh mấy vị anh hùng màn ảnh nhỏ, chắc thần tượng của cậu ta. Có laptop, giàn âm li, ti vi… nói chung là bình thường với sự kết hợp của đen, trắng và xanh. Nhưng cái đặc biệt nhất trong phòng khiến Hee Chul chú tâm mà quên luôn cả hoàn cảnh hiện tại mình đang mắc phải, đó là những tờ tạp chí có bài về anh la liệt trên bàn, trên giường, thậm chí trên giường còn có cả vỏ đĩa những phim anh đóng, phim anh thích xem… nói chung, anh cảm thấy căn phòng này như đã có dấu ấn của anh từ trước cả khi anh bước vào trong đó. Sững sờ, Hee Chul ngẩng lên nhìn gương mặt vẫn trơ ra nhìn anh của Geun Suk. Một nụ cười đểu giả nhếch lên trên môi cậu ta.

 

[ Hehe, nhìn thấy thằng Geun Suk này yêu anh ra sao sẽ làm anh hưng phấn hơn phải không? Em cố tình đấy. Thích không? ]

 

Hee Chul đột nhiên cảm thấy mình ngu tận cùng ngu. Rõ ràng biết cậu ta lừa mình vậy mà vẫn cảm thấy xúc động. Chó chết, Kim Hee Chul, mày chết đến đít rồi vẫn còn tinh vi mà không chịu mở mắt ra. Có ngày hôm nay cũng vì mày đã quá ảo tưởng về bản thân, coi mình là siêu quần, việc gì cũng có thể làm được. Căm hận cắn chặt răng vào môi muốn túa máu, liền đó thấy bị ném phịch lên giường như một thứ đồ vô tri, mọi đấu chí lại sôi sục lên trong người anh. Không, Kim Hee Chul không thể chịu thua dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, nó đã muốn thì anh sẽ chơi với nó đến cùng.

 

[ Dừng lại đi. Tôi sẽ coi như không có gì xảy ra, dù sao chúng ta cũng đều là đàn ông. Cậu say rồi, tôi biết, vậy nên hãy thôi đi. Nếu không tôi sẽ hét ầm lên đấy. ] Hee Chul trừng mắt lên, quát vào mặt Geun Suk đang gạt những chướng ngại trên giường xuống đất, chỉ nhận lại một nụ cười khẩy và cặp mắt vằn đỏ với những tia nhìn dâm đãng.

 

[ Vậy sao? Vậy anh cứ hét đi, có cần em hét cùng không? Tường ở đây móng lắm, anh mà hét thì hàng xóm sẽ bay sang ngay. Sẽ hay lắm đó nếu người ta được chứng kiến cảnh siêu thần tượng Kim Hee Chul đang trần truồng nằm trên giường một thằng con trai khác. Vậy thì hét to lên nhé. Aaaaaaaaaaaaaaa… ]

 

Cậu ta đột nhiên gào ầm lên làm Hee Chul luống cuống đưa tay bịt mồm cậu ta lại. Chết tiệt, nó quá hiểu Hee Chul, làm sao anh có thể chịu để bị bắt gặp trong hoàn cảnh nhục nhã này. Nhưng anh cũng không ngây thơ mà không biết nó định làm gì. Cứ dằn vặt trong những suy nghĩ của chính mình mà Hee Chul không kịp trở tay khi Geun Suk đẩy anh nằm xuống giường và leo lên ngồi trên chân anh.

 

[ Không la lên hả? Vậy thì mình vui vẻ nhé. ] Nháy mắt với anh, cậu ta nói một cách đểu cáng rồi cúi xuống định hôn lên môi đang hé mở của Hee Chul. Nhưng Hee Chul tức tốc dùng hai tay đập mạnh vào mặt, vào người cậu ta ngăn không cho mặt cậu xuống thấp hơn. Mắt Hee Chul long lên giận dữ, anh gằn giọng.

 

[ Thằng chó, đừng nghĩ mày sẽ dễ dàng có được thứ mày muốn. Tao… ] Nhưng không để Hee Chul kịp nói hết câu, Geun Suk đã dùng một bàn tay bóp mạnh lên má, ngay giữa hai hàm răng ngăn không cho anh nói tiếp, cũng không cho anh ngậm miệng lại. Hai tay không biết từ lúc nào đã bị bắt giữ và cố định trên đầu. Lúc này Hee Chul mới chợt nhận ra mình đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy mà Geun Suk giăng ra. Cả thân người bị cậu ta khống chế, hoàn toàn nằm trong tầm kiếm soát, một chút ít kháng cự cũng không thể đưa ra. Thực tế phũ phàng này làm Hee Chul bật khóc.

 

[ Ủy mị quá, anh Hee Chul. Anh Hee Chul mà em biết rất kiêu hãnh, muốn làm gì là phải được, không để tâm đến suy nghĩ của người khác. Bây giờ lại khóc i ỉ như mèo kêu thế này sao? Âu cũng là một trải nghiệm thú vị, baby nhỉ. ]

 

Nói rồi cậu ta liền cúi xuống tiếp tục thực hiện ý định khi nãy bị Hee Chul cản trở. Môi cậu ta đè chặt lên môi đang bị cưỡng ép há mở của Hee Chul mà cọt sát, nước bọt của Hee Chul không cách nào nuốt trôi được cứ rỉ ra làm đôi môi vốn căng mọng giờ thêm ướt áp. Geun Suk hết cắn mút hai bờ môi đến khi nó đỏ lên liền đưa lưỡi vào bên trong khám phá vòm họng anh. Lưỡi Hee Chul cố thu mình nhỏ bé nép thật sâu nhưng vẫn bị lưỡi của Geun Suk tìm ra và sau một hồi rượt đổi đã bị nó cuộn xoắn lấy. Cậu ta mút mạnh làm lưỡi Hee Chul bị lôi tuột ra ngoài, đôi môi cậu ta liền ngậm lấy và hàm răng trắng đều tăm tắp cắn nhẹ lên đó làm Hee Chul đang mất dần dưỡng khí càng trở nên khó thể thở bằng mũi nữa. Môi cậu ta hoàn toàn làm chủ, lưỡi cậu ta say mê thăm dò miệng Hee Chul như thám hiểm một báu vật quý giá. Chợt nhận ra gương mặt anh đã đỏ ửng lên vì thiếu không khí, Geun Suk đành bỏ tay đang bóp chặt hàm Hee Chul ra để Hee Chul hớp lấy không khí nuôi dưỡng buồng phổi của mình, và có thể nựng gò hồng hào của Hee Chul. Môi cậu ta lướt nhẹ như những cánh bướm dìu dặt chạm đến mọi nơi trên gương mặt Hee Chul; rồi lần xuống cổ bắt đầu mút mạnh và đánh dấu lên đó.

 

Hee Chul nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm chặt lại, răng cắn chặt lấy môi một lần nữa như một sự chống cự cuối cùng. Anh muốn quên đi thực tại, mọi thứ chỉ như một cơn ác mộng rồi sẽ qua. Nhưng Hee Chul ngốc quên mất rằng, trong mộng thì không thể có được cái gọi là cảm giác mà Geun Suk đang đánh thức dậy trong con người anh. Tim Hee Chul đập thình thịch trong lồng ngực, và càng gấp gáp hơn nữa khi lưỡi của Geun Suk đi từ cần cổ mảnh kiêu kỳ đổ bộ xuống khuôn ngực nở nang của Hee Chul, vừa tạo những tiếng nhớt nháp của sự tiếp xúc giữa môi, lưỡi của Geun Suk và da thịt mềm mại của anh. Rồi Hee Chul mở choàng mắt trợn trừng lên khi miệng cậu ta ngậm lấy đầu ngực đã cứng cáp của Hee Chul mà mút mát, hàm răng cạ nhẹ vào quanh núm vú và lưỡi đảo đi đảo lại trên đầu nhạy cảm của nó. Nhìn đôi môi trái tim mà anh đã từng chú ý bú mút ngực mình làm Hee Chul cảm thấy ghê tởm, nhưng phần hạ thể của anh dường như lại đang tận hưởng, đưa đẩy theo khoái cảm âm thầm dâng tràn lên từ đâu đó bên trong. Và nó thức tỉnh một Geun Suk đang bị mê hoặc.

 

[ Anh thích phải không? Vậy thì em sẽ làm cho anh phải thừa nhận sung sướng mà em đem lại. Cuộc chơi này, không phải chỉ có mình em vui vẻ mãi được. ]

 

Đôi mắt Geun Suk ánh lên những tia nhìn kỳ lạ làm Hee Chul cảm thấy hoang mang. Cậu ta thả tay Hee Chul đang bị kẹp cứng ra, nhỏm người dậy và lập tức dùng hai tay mở chân Hee Chul ra và luồn chân xuống dưới đầu gối cố định không cho Hee Chul có thể cử động được. Cơ thể của Hee Chul phơi bày dưới con mắt của cậu ta không chút che đậy, như một món hảo hạng được bày sẵn trên mâm cỗ chờ cậu ta thưởng thức. Geun Suk cúi xuống hôn rải rác lên phần đùi non nhạy cảm của HeeChul, đến gần với nơi lạc thú thì cậu ta dừng lại, nhưng cơ thể Hee Chul lại vì thế mà càng phản ứng dữ dội hơn nữa, dương vật anh co giật và cương dần lên dưới ánh nhìn trêu chọc của cậu ta. Hee Chul bất lực chỉ còn biết lấy tay bịt miệng lại kiềm chế tiếng rêu cứ chực bật ra ngoài. Geun Suk hôn lên đầu dương vật của Hee Chul, rồi thả ra, lưỡi quét những đường lả lướt dọc theo chiều dài làm nó phản ứng dữ dội hơn. Lưỡi cậu ta tìm thấy lỗ nhỏ trên đầu mút, liền xoáy sâu vào đó làm cảm giác khoái cảm trộn lẫn nỗi sợ hãi hoang sơ cứ tăng lên không ngừng và khiến tinh dịch cũng bắt đầu rỉ ra. Chiếc lưỡi thành thạo của Geun Suk tiếp tục thử thách độ căng cứng của dương vật Hee Chul, làm nó nở to, tinh dịch cũng tràn ra nhiều hơn khiến phần thân dưới của Hee Chul ướt đẫm. Người Hee Chul oằn lên vì khoái cảm, lỗ nhỏ của anh vì thế mà bị trưng ra như mời gọi. Geun Suk bật ra tiếng cười khẽ, liền đưa ngón tay xoa xoa bên ngoài cửa mình vẫn còn nguyên màu hồng tươi làm nó mềm ra và ẩm ướt để cậu có thể thuận lợi cho ngón giữa thâm nhập vào bên trong. Cơ thể non nớt của Hee Chul chưa kịp thich ứng cứ chực đẩy ngón tay của cậu ta ra, Geun Suk phải đẩy nhẹ bên ngoài vài ba lượt rồi mới có thể đưa cả ngón tay vào trong và bắt đầu ngọ nguậy để mở rộng nơi sẽ mang đến khoái cảm cho mình. Hơi thở của Hee Chul giờ chỉ còn hổn hển, tay vẫn cố ngăn không cho những tiếng rên rỉ thoát ra mỗi cử động nhẹ nhất của ngón tay cậu ta. Khi thấy nó đã giãn ra, Geun Suk liền cho thêm một ngón tay vào đó, đấy nhịp độ lên và đi sâu vào hơn. Đột nhiên, cậu chạm đến được điểm cực cảm bên trong Hee Chul, liền nhân đó kẹp nó giữa hai ngón tay, cứ thế mà đưa qua lại. Người Hee Chul bị kích thích cao độ, cứ co giật lên liên tục trông rất gợi tình, làm Geun Suk vừa thích thú nhìn nhưng dương vật cũng vì thế bị anh kích thích mà cương lên thẳng đứng. Cậu ta rút tay ra khiến Hee Chul lần đầu tiên không ngăn được mà gào lên đau đớn và khoái cảm trộn lẫn. Hee Chul chợt nhận ra hành động của mình, liền mở to mắt, mặt tái đi nhìn Geun Suk. Cậu ta nhìn thấy anh như vậy thì có vẻ rất khoái chí, lại có vẻ dại hơn vì nhục cảm.

 

[ Anh Hee Chul ngốc lắm. Dù có tầm thường, nhưng đây cũng là căn hộ của nghệ sỹ, làm sao có thể vô duyên đến độ không có cách âm được chứ. ] Rồi cứ thế phá ra cười để mặc Hee Chul trợn trừng mắt căm phẫn. Tay anh cũng đưa lên mà bóp lấy cổ cậu ta ngăn không cho tiếng cười kia làm anh phát điên.

 

Nhưng Geun Suk lại không coi nó quan trọng, cứ để mặc tay Hee Chul muốn làm gì thì làm. Cậu ta chuyển người, dùng tay thay cho chân mình dang rộng chân Hee Chul ra hơn nữa còn mình thì trong tư thế quỳ để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Trong lúc Hee Chul vẫn ra sức trút căm hờn bằng đôi tay đã run run của mình, Geun Suk đâm mạnh dương vật vào cửa mình của Hee Chul đã được cậu ta mở đường từ trước. Bị shock, Hee Chul thét lên đau đớn, người uốn cong cả lại, tay cào mạnh từ trên cổ cậu ta xuống đến bả vai, để lại đường xước dài rướm máu, vì thế mà khơi lên dục vọng bên trong Geun Suk trào dâng mãnh liệt. Cậu ta vừa đi vào bên trong Hee Chul liền thúc nhanh và mạnh vào trong, không hề rào đón, không có những nhịp thử cần thiết, mắt mờ vì khoái cảm do bên trong chật chội và nóng ẩm của Hee Chul mang lại. Cả người Hee Chul oằn lên vì cơn đau đớn bỡ ngỡ lần đầu trải qua do sự xâm nhập bất ngờ của một vật to lớn như vậy, hai chân tê dại đi vì bị kẹp chặt và vì nhịp độ quá nhanh của cậu ta, ngón chân anh cũng co quắp cả lại, Hee Chul nấc lên không ngớt, mặt cũng đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí trầm trọng. Tay HeeChul vô thức đưa xuống dưới, cố kéo cửa mình rộng ra mong cơn đau có thể giảm dần nhưng gần như vô vọng. Dường như cũng nhận thấy sự đau đớn quá mức mà mình mang lại cho Hee Chul, Geun Suk thả tay ra, vòng hai chân Hee Chul quanh eo mình. Tay cậu ta luồn xuống nâng người Hee Chul lên, xoa bóp phần hông và mông cho cơ thể anh có thể thư giãn và đỡ căng cứng, thân người cậu ta giảm tốc độ, chỉ xoay tròn bên trong anh để nó mở rộng nhiều hơn nữa giúp giảm cơn đau xuống mức thấp nhất. Và dần dần Hee Chul có thể cảm nhận được khoái cảm mà cơ thể Geun Suk đang mang lại. Cơ thể Hee Chul rất tự nhiên đưa đẩy theo nhịp độ của Geun Suk, rên rỉ những âm thanh mà bình thường dù có dùng đến giọng mũi cũng không thể nào ngọt ngào hơn thế. Cậu ta liền chuyển tư thế, ra vào bên trong từ những đường đẩy dài sang nhịp độ nhanh và gấp hơn, cuối cùng cũng tìm thấy điểm cực cảm của Hee Chul. Người Hee Chul giật nẩy lên, tay vòng quanh người Geun Suk mà bám chặt lấy, móng tay bấu lên tấm lưng trần trụi của cậu ta cố tìm cách giải thoát khỏi cơn sóng dục cảm dữ dội đang lấn áp hết lý trí của anh. Geun Suk không thể kiên nhẫn được nữa, cậu ta đẩy nhịp độ lên chóng mặt, tay ôm sát cơ thể Hee Chul vào người mình, môi ngấu nghiến làn da trần mềm mại mà anh dâng hiến để cả cơ thể lõa lồ của HeeChul chi chít dấu hôn đỏ ửng.

 

Căn phòng ngủ nhỏ như sắp bị nổ tung vì sức nóng, vì những tiếng làm tình ướt át, hai cơ thể quay cuồng trong nhục cảm không ngớt. Và cuối cùng cũng bùng nổ trong sự thăng hoa của khoái cảm. Hee Chul phun trào trên bụng cả hai. Geun Suk cũng kịp rút ra trước khi quá muộn khỏi người anh, nắm lấy dương vật của Hee Chul cọ sát vào của mình và phóng ra mạnh mẽ.

 

Cả hai người rã rời gục xuống giường trong hơi thở đứt quãng. Geun Suk vẫn nằm trên Hee Chul, ôm lấy người anh. Cậu ta cười ngơ ngẩn một lúc rồi dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Hee Chul mệt mỏi, lại chịu sức nặng cơ thể cậu ta ép trên người thì cảm thấy rất khó thở, cố sức đẩy cậu ta ra nhưng không được. Cuối cùng cũng chịu thua mà khép hàng mi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ôm trọn của cậu ta.

 

 

Ngày mai, sẽ có lắm kịch hay để mà xem đây ;>

 

 

 

(End Ep.1)
Tags: ,
 
 
Mood: naughty
Want Music?: Wah - Lee Jung Hyun
 
 
Kate Moia
09 June 2009 @ 04:39 am
HOME TOWN



Author: (Me)
Paring: HyunChul
Genre: Sad
Rating: PG
Disclaimer: Chả sở hữu gì, đến số mệnh của chúng trong fic cũng do chúng tự quyết  v_v
Music:  Don't cry, Joni 

Note: Phần chữ nghiêng là suy nghĩ của Hyun.
Phần nghiêng màu xám là của Chul





Nắng chiều vàng nhạt càng làm bầu trời thêm xanh dịu dàng và những bông lúa mạch vàng ươm đang trổ cao thêm thắm sắc. Gió nhè nhẹ mơn man lên da mặt, dịu dàng ve vuốt gò má phúng phính của ai đó đang ngồi phóng tầm mắt ra xa kia; gió ý tứ vuốt lên mái tóc nâu mượt chỉ làm nó khẽ bay nhẹ nhàng điểm thêm những nét thần tiên cho gương mặt thiên thần ấy. Phía tận cùng nơi bầu trời xanh thẳm và mặt đất vàng rực rỡ đang khẽ tựa mình bên nhau mặt trời đang ngả dần đến hết đường đi của nó, những tia nắng vàng rực ánh lên trên bầu trời khiến bầu trời như có cùng màu sắc với mặt đất. Dần dần, cái đỏ ối và rực rỡ ấy dần tắt ngấm để lại một màu trời xanh xám chạm vai mặt đất vàng úa tàn. Nhưng tất cả sự chuyển sắc ấy không làm đôi mắt kia thẫm lại, dường như nó đang nghĩ về một thứ gì đó rực rỡ lắm, chói sáng hơn cả mặt trời nên vẫn soi sáng cho đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm và dịu dàng như hồ thu không hề gợn sóng.



Khẽ khàng, một bàn tay nhỏ bé vòng qua eo của con người đang mơ màng trong thế giới của mình khiến thế giới ấy vụt tắt như ánh hoàng hôn rực rỡ mà chóng tàn. Người mơ màng quay sang thân hình bé nhỏ bên cạnh và nở nụ cười dịu dàng như nắng chiều nhưng đẹp một cách chông chênh. Người kia đón nhận nụ cười ấy bằng một khuôn mặt rạng rỡ như nắng trong những ngày đông giá và đôi má ửng hồng ngây thơ của một đứa trẻ ngoan ngoãn.




[ Hyun muốn về chưa? ]

Gật đầu.

[ Để hyung cõng em. ]

Quay mặt giận dỗi. [ Chul, em lớn rồi. Tự đi được mà. ]

[ Nhóc con!!! Được cõng không thích hơn à? Mà đã bảo là gọi là hyung cơ mà. ]

[ Không. ]

[ Thiệt tình, lớn rồi chẳng dễ thương gì cả. Hồi bé còn lũn cũn chạy theo người ta gọi hyung này nọ. ]

[ Kệ. Bây giờ người ta lớn rồi. Không gọi Chul là hyung đâu. ]

[ Yahh. Có muốn bỏ lại cho ma đêm ăn thịt không hả? ]

Nhìn nhìn… [Chul à, lớn rồi mà ngây thơ quá. ]


Rồi nắm tay ai đó kéo đi để người đó ngẩn ra.

[ Nhóc con bây giờ lớn nhanh thế sao? ]





Thời gian là một khái niệm rõ ràng và vụt nhanh hơn người ta tưởng. Nó vun đắp những hạt giống năm xưa trở thành những cây cao lớn tỏa bóng xanh làm mềm mặt đất những ngày hè nắng gắt. Trẻ con lớn lên, đi học, có ước mơ và hạt giống gieo trong lòng lớn dần định hình thành một thứ gì đó thật rõ ràng nhưng cũng thật khó nắm bắt.


Hai ngôi nhà nho nhỏ cạnh nhau có mảnh vườn be bé bao quanh và những khóm hoa đang thời trổ sắc làm rực rỡ cả ngôi nhà bình dị giống nhau đến nao lòng. Hai đứa trẻ trong hai ngôi nhà ấy, chúng đã gắn bó với nhau từ khi còn rất bé. Đứa lớn chứng kiến đứa nhỏ hơn sinh ra, lớn lên, chăm sóc nó khi bố mẹ chúng bận rộn ra đồng làm việc và chia sẻ với nhau cả đến mơ ước tận cùng nơi đáy tim nó. Đứa bé được yêu thương ấy, đã lớn rồi, thậm chí trông chững trạc hơn cả cái tuổi mười lăm của mình, bây giờ lại chăm sóc đứa lớn với một tình thương bao la bởi nó biết ai đó tuy lớn hơn nó nhưng thực chất vẫn non nớt lắm, vẫn đầy mộng tưởng như một đứa trẻ luôn tin vào truyện cổ tích.



[ Hyun này, em biết không. Ngoài kia ấy, là cả một thế giới đầy ánh sáng. Ánh đèn ở khắp nơi, thậm chí đêm tối còn rực sáng hơn cả ban ngày. Ánh đèn chiếu sáng hơn cả vầng mặt trời trên kia ấy. ]

[ … ]

[ Nhà cửa ở đó cũng rất đẹp. Nhà nào cũng cao, cao tít tắp như chạm đến cả những vì sao ấy. Đường cũng rất đẹp đẽ và náo nhiệt chứ không buồn bã như ở đây. ]

[ Chul à... ]

[ Con người ở đó cũng rất xinh đẹp. Họ mặc quần áo thật sạch sẽ, thơm tho và đẹp lắm nhé. Họ cũng có phong thái rất lịch sự và điềm đạm. ]

[ Nhưng ở đây mình có người thân và bạn bè mà. ]

Nhưng tiếng nói ấy chẳng bao giờ len vào được giấc mơ của ai kia. Người ấy vẫn đắm chìm trong thế giới đầy ánh sáng của bản thân mình. [ Một ngày nào đó... Chắc chắn, anh cũng sẽ sống trong thế giới ấy. ]

[ ... ]



.........



[ Cha, cha thật sự không hiểu ước mơ của con sao? ]

[ Mày... Tao phải hiểu gì bây giờ? Mẹ mày vừa mới mất. ]

[ Cha, cha biết con chưa từng một ngày muốn sống ở cái mảnh đất nhỏ bé này. Nó không hợp với con. ]

[ Chul à, thành phố... Nó không giống như con tưởng đâu. ]

[ Con chẳng tưởng tượng gì cả. Con chỉ không thể chịu đựng được cuộc sống ở đây thôi. Con thuộc về nơi khác, đẹp đẽ và nhiều tương lai hơn là cái nơi quê mùa và tồi tàn này. ]

[ Nhưng mẹ con mất chưa lâu. Hãy ở lại qua ngày dỗ đầu của mẹ rồi hãy đi, Chul à. ]

[ Cha, mẹ đã mất rồi. Người còn sống phải sống tiếp chứ không nên nhìn về quá khứ. Con hạnh phúc thì mẹ sẽ hiểu cho con mà. Con không thể phí phạm thêm một giây phút nào ở cái nơi nhàm chán này nữa. ]

[ HeeChul, mày... Tao chẳng còn gì để nói với mày nữa. Đi đi, cút đi. Rồi đời sẽ mở mắt cho mày, con ạ. ]

[ Cha, con đi rồi sẽ trở về đón cha lên ở cùng mà. Con hứa với cha sẽ sống tốt mà. ]

[ Mày đừng nói nữa. Đi đi!!! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa! ]



Tại sao cha không thể hiểu? Tại sao cha luôn cho rằng mình hợp với một nơi nghèo nàn và tẻ nhạt này. Mình dù là con của cha nhưng mình có ước mơ và khát vọng riêng. Tại sao cha lại cố chấp như vậy. Mình biết cha và mẹ đã rời bỏ nơi đó nhưng đó là vì họ mong ước cuộc sống bình dị còn mình, từ lâu rồi mình đã biết mình không thuộc về nơi này. Nơi của mình nó phải thật náo nhiệt, vui vẻ và đẹp lộng lẫy chứ không phải cuộc sống nhàm chán và vô vị ở đây. Mình sẽ đi và khi nào thành đạt mình sẽ về đón cha lên ở cùng. Khi đó cha sẽ hiểu ra. Cha à, dù cha không hiểu con nhưng con vẫn luôn yêu kính cha. Xin cha hãy bình yên đợi con trở về cha nhé.


Bước chân chậm rãi nhưng đầy dứt khoát. Anh quay người lại nhìn ngôi nhà thân yêu một lần nữa. Nơi này anh đã sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ. Những lúc như thế này những kỷ niệm êm đẹp thời thơ bé lại hiện ra trong tâm trí anh. Trong ngôi nhà ấy, đầy hình bóng thân yêu của cha và mẹ, ngôi nhà của sự yêu thương vô bờ bến của hai người. Và… ngôi nhà ấy cũng còn một hình bóng khác. Phải rồi, một người không hề gắn bó về huyết thống với anh nhưng là người anh chia sẻ tuổi thơ, chia sẻ tình thương và chia sẻ cả ước mơ lớn nhất của đời mình. Phải, chỉ có cậu là sẽ hiểu ước mơ của anh, chỉ có cậu sẽ ủng hộ anh thực hiện nó. Nhanh, anh phải đi tìm cậu bởi hơn ai hết cậu luôn lắng nghe và tin những ước mơ của anh. Cậu sẽ cho anh thêm sức mạnh như cậu luôn như vậy.



Sững…

Hai mắt gặp nhau…


Như một phép thần cho cậu nghe được mong mỏi của anh khiến cậu đang đứng ngay trước mặt anh lúc này đây. Nở một nụ cười tuyệt đẹp, anh bước đến gần đặt tay mình lên vai cậu. Những điều anh muốn nói hiện ra rõ ràng trong đôi mắt sáng long lanh đầy tin tưởng, trong nụ cười đẹp còn thoảng chút buồn nhưng đầy tự tin, và cả khuôn mặt toát lên thứ ánh sáng mà người ta thường bắt gặp khi nhìn thấy một đứa trẻ nhìn vào trong khu công viên và nhìn tiếp vào cha mẹ của nó, một thứ ánh sáng của tin tưởng, của hạnh phúc, của háo hức và của tình yêu ngây ngô khờ dại.


Anh mong mỏi thoát ra khỏi nơi này đến thế sao? Cái thế giới hư ảo mà anh chưa từng một lần tận mắt chứng kiến lại khiến anh yêu thương hơn tất cả những gì gần gũi, thân thuộc và tràn ngập kỷ niệm hạnh phúc ở nơi đây sao? Sao trong ánh mắt của anh chỉ có một chút vấn vương mà không hề luyến tiếc hay đau đớn khi sắp phải xa những người thân yêu như thế này? Không phải em chưa từng bắt gặp ánh mắt này của anh, vẻ mặt này của anh, từ khi bắt đầu ý thức về cuộc sống nó đã luôn ám ảnh em từng ngày, từng giờ, nó là thứ em không thể nắm bắt được. Mặc dù em đã cố gắng đến thế vẫn không có được vị trí như vậy trong lòng anh sao? Anh vẫn có thể dứt bỏ tất cả để lao mình vào thế giới phồn hoa chỉ có trong tưởng tượng của anh như vậy sao? Nếu vậy thì, HeeChul à, em sẽ cho anh lựa chọn. Mãi mãi sẽ cho anh lựa chọn.


Tay chạm vào tay. Xiết nhẹ. Ánh mắt người ấy sao có thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh đã biết đứa trẻ này mười bảy năm rồi vậy mà sao anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ ánh sáng như vậy trong mắt nó. Như ánh sáng của chú đom đóm nhỏ, chỉ lấp loáng trong đêm nhưng đầy da diết, thứ ánh sáng cô đơn mà ám ảnh quá, thứ ánh sáng dịu dàng mà sao nó đốt lên trong anh ngọn lửa của sự nuối tiếc. Con người này anh đã từng gặp bao giờ chưa nhỉ. Em có còn là đứa bé ngày nào anh vẫn chăm sóc, thương yêu, cưng nựng nữa không? Từ bao giờ em đã lớn đến thế và có ánh mắt nồng nàn đến thế. Hyun à, em cũng không ủng hộ anh sao? Hay vì một lý do gì khác mà sao trong mắt em anh không còn nhìn thấy vẻ ngây ngô của đứa trẻ ngày nào, sự chân thành khi anh nói về ước mơ của mình. Em cũng định ngăn cản anh sao? Đừng, Hyun à, nếu là em… Nếu là em… thì anh không chắc mình còn đủ can đảm và dứt khoát nữa. Nếu là em… có thể lần đầu tiên trong đời anh lưỡng lự trước mơ ước của mình. Em sẽ nói gì đây…


[ ... ]

[ Hyun à... ]


Tay em khẽ chạm lên gò má anh. Bây giờ nó không còn phúng phính như xưa nữa. Có lẽ đau khổ của anh không hề nhỏ như mọi người vẫn tưởng. Nhưng ánh mắt đẹp này, có lẽ dù phải chết em vẫn sẽ giữ mãi ánh sáng và niềm tin trong nó. Quyết định đi anh, em sẽ chấp nhận nó.


[ Hyun à, nói gì đi chứ… ]

[ Chul à, có đáng không? ]

[ Đáng… dù có chết cũng xứng đáng. ]


Câu trả lời không phải đã quá rõ ràng sao. Mãi mãi em vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh so với thứ mơ hồ đó. Đi đi anh. Và… phải hạnh phúc nhé.



Buông tay. Cánh tay cậu thõng xuống, bàn tay khẽ lướt nhẹ qua bàn tay anh. Rồi nó đặt lên vai anh. Cậu nhìn anh và gật đầu.


Chạy…


Mải miết chạy như trốn một sợ hãi mơ hồ nào đó. Anh không còn biết mình đang ở đâu nhưng anh biết anh đang đi trên con đường đến với nơi đó. Bởi anh đã nhìn ngắm và mường tượng nó trong trí óc mình hàng trăm lần rồi. Nhưng sao con đường đi này nó không mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm, bay bổng và hạnh phúc như trong suy nghĩ của anh. Tại sao nó gập ghềnh khiến anh vấp ngã không biết bao lần và mờ ảo như chìm trong làn sương mỏng vậy. Mưa từ đâu bay nhẹ xuống khuôn mặt anh, đáp vào trong đôi mắt anh, chảy xuống gò má mịn màng, xuống cằm, và chảy tiếp đến vô cùng đến khi chạm vào tận bên trong trái tim của anh. Lạnh và xót. Nước mưa lại có vị như vậy trong tim sao?


Nhưng nó là lựa chọn của anh.

Có thể anh sẽ hối hận… Nhưng nếu không, anh sẽ mãi day dứt khôn nguôi…




Đi rồi…

Quê hương bỏ lại sau lưng, người thân chỉ như những vệt mờ ảo trong ký ức, tình cảm chôn chặt trong tim. Ngày mai ơi, xin đừng đau đớn thế…



The End


o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Ngày xưa điên lên del đi, giờ lại trơ mặt đi post lại.
Da mặt dày hơn da mông nhiều rồi  n_n
 
 
Dạt về: Past
Mood: sad
Want Music?: Don't Cry, Joni
 
 
 
 

Advertisement

Customize